My little corner

Mar 12

Trong tôi, Hà Nội…

Nếu bạn hỏi tôi cảm xúc về Hà Nội, tôi sẽ không thiếu những điều kể cho bạn nghe.

Đầu tiên, Hà Nội đến với tôi trong những buổi tối mùa hè bố mẹ trở tôi ra thăm lăng Bác. Ngày đó còn bé, ngồi trong lòng mẹ, sau lưng bố, tôi rất thích được giang hai tay, như là đang bay, như là đang mơ giữa đêm Hà Nội đầy gió, đầy ánh sáng, căng tràn sự háo hức của một cô bé chẳng mấy dịp được đi ra thủ đô. Rồi cứ dịp quan trọng nào đó, điểm đến tiếp theo sẽ là công viên Thủ Lệ. Đi hoài, đi mãi, lần nào cũng là những con vật ấy, cây cầu ấy, quán kem nhỏ, quả bóng bay to đùng giữa hồ và đoàn tàu vòng quanh đến chóng mặt, vậy mà tôi vẫn thích lắm. Bởi vì đi công viên Thủ Lệ không phải là chỉ đi công viên đâu. Còn là đi quanh Hà Nội, thăm những con phố dọc dài với hai bên đường lúc nào cũng là những cửa hiệu sặc sỡ sắc màu của muôn vàn những món đồ chơi, những bộ váy công chúa tôi luôn ao ước. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn sống giữa lòng Hà Nội. Lí do thì thật là bà cụ non: chỉ thỉnh thoảng đến thăm  Hà Nội để còn biết thế nào là nhớ nhung mong chờ, chứ sống trong lòng Hà Nội, ngày nào cũng như ngày nào, biết đâu mình chẳng thể nhận ra thành phố ấy đẹp như thế nào.

Đó là Hà Nội trong một góc nhỏ của tuổi thơ tôi. Nếu tỉ mẩn ra thì phải kể đến cả những hôm cả nhà đi ăn bánh tôm Hồ Tây. Và cũng có lần phải làm văn tả cảnh, tôi đã loay hoay hàng giờ để nghĩ xem mặt hồ lăn tăn làm sao, ánh trăng lai láng thế nào. Bởi vì nói thật nhé, hồi còn bé thì tôi chỉ chú ý đến bánh tôm và cái quán kem ở góc nào nào đó thôi, còn mặt hồ thì “lần sau con ngắm, bây giờ đi ăn kem cơ”. Nhưng kì lạ nhất là trong suốt những năm tháng tuổi thơ ấy, tôi chưa bao giờ thưởng thức kem Tràng Tiền. Để đến lúc lên cấp hai, được tự do bay nhảy bằng xe buýt những lần đi học thêm xa nhà, khi được các bạn rủ đi ăn kem Tràng Tiền, tôi cứ ngớ người ra như người chưa bao giờ được ra Hà Nội. Mà tôi giận bố mẹ quá, tại sao không cho tôi thưởng thức cái hương vị đặc trưng ấy nhỉ? Vì hồi đó đúng là răng tôi sún và cứ vài tháng là tôi lại phải đi khám bác sĩ vì giọng khản đặc như vịt cồ chăng? Thôi mặc kệ những thắc mắc không cần lời giải đáp này, bởi vì cuối cùng thì tôi cũng đã được ăn kem, đã được thốt lên câu nói muôn thuở: Sao ăn bao nhiêu loại kem rồi, nếm đủ thứ vị dâu, cam, sôcôla, vanilla,…mà vẫn không loại nào đặc biệt như kem Tràng Tiền-ăn mãi không chán hay không bao giờ có thế chán. Hồi đó mỗi lần học tiếng Anh tại phố Lý Thái Tổ, tôi lại cùng mấy đứa bạn đi bộ ra mua kem. Lấy lí do là trong lúc chờ xe thì đi mua kem cho đỡ chán chứ thực ra xe có đến thì mua kem vẫn là mua kem và phải thú thật số lần lỡ xe buýt của tôi cũng phải xấp xỉ số cây kem tôi từng nếm trong suốt thời gian đó. Như một sự tự thưởng cho những “thiệt thòi” tuổi thơ.

Rồi khi tôi lớn hơn, sự gắn bó của tôi với Hà Nội cũng nhiều hơn thì phải. Mỗi lần tan học đi ra bến xe, tôi lang thang dọc dài các con phố. Những lúc đó, Hà Nội đối với tôi không hề xa lạ. Hà Nội nhỏ nhắn, rực rỡ, náo nhiệt nhưng không hề xô bồ. Tôi không giỏi nhớ đường và cũng không hay để ý những biển hiệu, những con số. Thế nên, rất có thể bạn sẽ giễu tôi: Bảo yêu Hà Nội sao mà chẳng nhớ được đường Hà Nội, ngõ ngách Hà Nội! Nếu bạn nói thế thật thì tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi. Rồi thì tôi sẽ chỉ biết thành thật thế này nhé: Tôi nhớ có một con đường rất nhiều cây, những tán cây to, vươn dài xòa bóng mát trong những ngày hè oi ả. Tôi hay tự hỏi tại sao tất cả các cây đều ngả về một hướng nhỉ?-một sự đồng điệu của thiên nhiên hay tôi cần phải tìm một lí do khoa học nào đó? Rồi có một con phố ẩm thực nào nhiều quán ăn ngon lắm. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn miến trộn, trong một quán nhỏ, với những bộ bàn ghế nhựa như hồi tôi đi học mẫu giáo. Và rồi lại một thắc mắc nữa: Sao người Hà Nội ăn tối muộn vậy? Họ ngồi ăn, trong những bộ quần áo công sở đã có chút xộc xệch sau một ngày làm việc bận rộn, cũng có những gia đình mà cả nhà kẹp bốn trên một chiếc dream-Thích thật, mai sau lấy chồng rồi, tôi cũng sẽ cùng cả nhà đi ăn như thế. Còn con phố nào mà có nhiều đồ chơi, rồi góc đường nào thật sầm uất, mẹ đưa tôi vào mua một đôi bông tai đến giờ tôi vẫn thích mê ly, hay công viên Lenin (À, lần này thì tôi nhớ tên) với trò chơi tự nghĩ và cũng tự chơi - đi thăng bằng trên mép vỉa hè ngoằn nghèo. Có những lúc, tôi ngước nhìn lên những tòa nhà cao thật là cao: “Lớn lên mình sẽ làm ở đây này, sẽ mặc bộ quần áo đẹp đẹp trong cửa hàng kia để đi làm, sẽ đi xe máy, hoặc lại tiếp tục đi xe buýt, mà nếu nhà gần thì đi bộ……” Ôi muôn đủ thứ tưởng tượng, muôn đủ thứ suy nghĩ rắc rối của tuổi biết mộng mơ và thích ngủ mơ giữa ban ngày.

Và sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến xe buýt. Bao nhiêu lần bị kẹp như trong một chiếc sandwich, bao nhiêu khuôn mặt mới mẻ trên những chuyến xe và bao nhiêu câu chuyện thú vị được nghe từ những con người không quen, chẳng biết có còn gặp lại. Nhưng thích nhất phải là những lần đi nhầm xe, nhầm bến và bị lạc. Tôi coi đó là những chuyến du ngoạn “Dế mèn phiêu lưu ký”. Nhờ đó mà tôi biết được cầu Long Biên ở đâu, biết được phố Huế với cái siêu thị gì to lắm mà người ta hay quảng cáo trên tivi vào lúc chiếu phim 9h, biết được cái quán xôi gì với cái tên cửa hiệu thật đặc biệt, thật buồn cười và cũng thật…đáng yêu. Ôi, đúng là tôi chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả Hà Nội của tôi, một Hà Nội đã mang đến cho tôi đầy ắp những kỉ niệm, những tình cảm thật khó gọi tên mà mỗi lần tưởng tưởng lại đều thấy nhớ, nhớ đến da diết.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi mối tình đầu của tôi gắn liền với Hà Nội. Tôi lại ngồi trên xe máy đi dọc dài những con đường thật lạ, thật quen nhưng không phải giữa bố và mẹ tôi mà là sau lưng của một chàng trai Hà Nội, cao, gầy, hóm hỉnh, thông minh mà vẫn vương vấn chút trầm lắng của cái thành phố cổ kính này. Còn tôi thì vẫn là tôi, vẫn không nhớ được chính xác tên một con đường, một ngõ phố, chỉ biết miêu tả thật ngu ngơ: Anh cho em đến cái phố có một cái nhà rất to màu xanh, bên cạnh người ta bán  cái XYZ này nhé! Thật đúng là bó tay! Và cũng vì những lời miêu tả ngu ngơ kia, anh đã đưa tôi đến gần hơn một chút với Hà Nội của tôi, được ngắm nhìn lâu hơn, khám phá sâu hơn về cái thành phố bé nhỏ. “Em thấy Hà Nội như một thị trấn vậy, nhỏ nhỏ, xinh xinh, gần gũi và thật dễ nắm bắt” Tôi hay nói vu vơ như thế mỗi lần dừng đèn đỏ, , mặc kệ là đúng hay sai. Bởi khoảng cách giữa xe này với xe kia thật quá gần, bởi những con người xa lạ hỏi đường nhau rồi mỉm cười, cảm ơn những lời chỉ dẫn mà chưa chắc đã đưa họ tới đích. Thật sự, tôi thấy gần lắm, thân lắm những con người Hà Nội! Và có phải, vì gần thế, thân thế mà tình yêu cũng đến một cách thật tự nhiên trong lòng Hà Nội. Tôi yêu và có cảm giác như Hà Nội đem đến cho tình yêu sự lãng mạn, cái trầm lắng và nỗi nhớ da diết. Hà Nội tặng tôi những chiều hoàng hôn không lời bên một bờ vai, cái cười tinh nghịch trước bát cháo ngao nóng hổi, phút đứng trú mưa thật lâu dưới mái hiên của một tiệm sách cũ-bức tường rêu và cửa gỗ đã phai màu năm tháng. Tôi cứ nghĩ mãi, hình như, Hà Nội cho tình yêu sự nhẫn nại, thầm kín mà đậm đà.

Tôi đang ở rất xa Hà Nội. Những câu thơ thuở học trò, những bài hát đã trở thành giai điệu không quên về thành phổ nhỏ bé chỉ đủ để tâm hồn có chút đồng điệu và xoa dịu phần nào nỗi nhớ. Còn đôi chân thì vẫn thèm những bậc đá đã mòn, những vỉa hè lá vàng tràn ngập. Con mắt vẫn mong được nheo lại trong vạt nắng mùa hạ oi ả và đôi bàn tay thầm nhớ một lần được cuống quýt vẫy gọi một dáng người quen trong dòng người nườm nượp. Với Hà Nội, tôi tự nhận mình là một người yêu đãng trí. Nhưng tình yêu cái thành phố nho nhỏ ấy trong tôi là chân thật, là tự nhiên, là cháy bỏng, là da diết đến từng giây, từng phút. Và tôi mong một ngày trở về.